Welcome to Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Hoàng

Tuesday
Nov 21st
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Văn Bản Pháp Luật Kinh Tế Cho bị cáo hỏi để bảo đảm quyền bình đẳng

Cho bị cáo hỏi để bảo đảm quyền bình đẳng

E-mail In
Người dùng đánh giá: / 1
Nghèo nànTốt 

Đặt vấn đề bị cáo có được xét hỏi tại phiên tòa hay không không chỉ là giải quyết quyền của bị cáo tại phiên tòa mà nó còn liên quan đến bản chất tố tụng.

Như đã phản ánh trên số báo trước, chuyện bị cáo có được tham gia xét hỏi nạn nhân, nhân chứng… tại phiên tòa hay không đang gây rất nhiều tranh cãi. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của ông Đinh Văn Quế , nguyên Chánh Tòa Hình sự TAND Tối cao với một góc nhìn khá thoáng về vấn đề này.

Cho bị cáo trực tiếp hỏi những người tham gia tố tụng khác thì quyền của bị cáo tại phiên tòa được thực hiện trực tiếp hơn, phiên tòa thể hiện tính tranh tụng hơn.

Chưa bảo đảm nguyên tắc bình đẳng trước tòa

Theo quy định tại Điều 207 Bộ luật Tố tụng hình sự, tại phiên tòa chỉ có chủ tọa phiên tòa, hội thẩm nhân dân, kiểm sát viên, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự, người giám định được quyền xét hỏi, còn những người tham gia phiên tòa chỉ được đề nghị chủ tọa hỏi thêm những tình tiết cần làm sáng tỏ.

Điều luật trên chỉ quy định người tham gia phiên xử mà không quy định người tham gia tố tụng. Đây cũng là vấn đề dễ gây ra tranh cãi vì người tham gia phiên xử không chỉ bao gồm người tham gia tố tụng mà còn có những người khác có mặt trong phòng xử án.

Bộ luật Tố tụng hình sự không quy định bị cáo có quyền hỏi những người tham gia tố tụng khác như người bị hại, người làm chứng… tại phiên tòa. Tuy nhiên, Bộ luật Tố tụng hình sự cũng có quy định để bị cáo thực hiện việc hỏi những người tham gia tố tụng khác bằng cách đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi thay mình. Quy định này còn hạn chế, rõ ràng chưa bảo đảm nguyên tắc “bảo đảm quyền bình đẳng trước tòa án” (Điều 19); bị cáo muốn hỏi ai đó lại phải “nhờ” chủ tọa “hỏi giúp” mà lại không quy định chủ tọa phải có nghĩa vụ “hỏi giúp bị cáo”.

Theo ông Đinh Văn Quế, nên cho bị cáo và cả những người tham gia tố tụng khác được hỏi lẫn nhau tại phiên tòa dưới sự điều khiển của chủ tọa. Ảnh: HTD

Nếu như ở giai đoạn điều tra, Điều 138 quy định trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong lời khai giữa hai hay nhiều người thì điều tra viên tiến hành đối chất. Khi đối chất, điều tra viên cũng có thể cho những người tham gia đối chất “hỏi lẫn nhau”. Vậy tại sao tại phiên tòa, chủ tọa lại không cho những người tham gia tố tụng được “hỏi lẫn nhau”?

Theo tôi, việc người bào chữa hỏi hay chủ tọa phiên tòa hỏi theo đề nghị của bị cáo với việc bị cáo hỏi không có khác gì nhau. Có chăng sự khác nhau là người hỏi không phải là bị cáo mà là người khác. Thực tiễn xét xử cho thấy có nhiều trường hợp bị cáo đề nghị chủ tọa hỏi những người tham gia tố tụng và đề nghị luôn cả việc đặt câu hỏi như thế nào. Lúc đó, vai trò của chủ tọa chỉ là một người chuyển tải câu hỏi đơn thuần mà thôi.

Cho hỏi lẫn nhau dưới sự điều khiển của chủ tọa

Quyền của bị cáo tại phiên tòa được thực hiện thông qua một người khác (quyền gián tiếp); nếu cho bị cáo trực tiếp hỏi những người tham gia tố tụng khác thì quyền của bị cáo tại phiên tòa được thực hiện trực tiếp hơn và phiên tòa thể hiện tính tranh tụng hơn.

Vì vậy, tôi thấy tại phiên tòa nên cho bị cáo và cả những người tham gia tố tụng khác được hỏi lẫn nhau. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa là người điều khiển việc xét hỏi nên có quyền cắt những câu hỏi đã trùng lắp hoặc câu hỏi đó vi phạm các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đây không phải là sự tùy tiện mà là một biện pháp (phương thức) thực hiện một nguyên tắc của tố tụng hình sự là “bình đẳng trước tòa án”. Hiện nay, chúng ta đang tiến hành sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp trong Nghị quyết số 49 ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị. Trong khi Bộ luật Tố tụng hình sự chưa chính thức được sửa đổi, bổ sung thì TAND Tối cao, VKSND Tối cao cần hướng dẫn để các tòa án thực hiện thống nhất.

Tôi cho rằng nếu một tòa nào đó cho bị cáo được hỏi những người tham gia tố tụng khác thì không phải là vi phạm tố tụng, cũng không nên coi là hiện tượng “xé rào” mà phải coi đây là việc làm cần thiết để bảo đảm nguyên tắc tố tụng!

Không ổn

Vấn đề đặt ra cho bị cáo, người tham gia tố tụng khác được đặt câu hỏi trực tiếp tại phiên tòa theo tôi là không ổn bởi sẽ tạo ra sự lộn xộn, làm việc xác định sự thật khách quan của vụ án trở nên khó khăn hơn. Luật đã giao cho chủ tọa phiên tòa quyền điều khiển phiên tòa theo một trật tự nhất định, không phải ai muốn làm gì thì làm. Vì thế, việc cho bị cáo quyền trực tiếp đặt câu hỏi với những người tham gia tố tụng khác là không đúng luật.

Kiểm sát viên cao cấp VÕ VĂN THÊM,
Viện Phúc thẩm III VKSND Tối cao

Nên cho phép

Tại phiên tòa, luật sư được quyền đặt câu hỏi với những người tham gia tố tụng để làm sáng tỏ các vấn đề trong vụ án. Dựa trên cơ sở đó, luật sư tiến hành bào chữa cho thân chủ của mình. Như vậy, việc bị cáo được đặt câu hỏi như luật sư cũng là một cách để tự bào chữa cho bản thân.

Theo tôi, luật cần mở rộng để bị cáo được quyền hỏi trực tiếp những vấn đề mà luật sư chưa hỏi hoặc những vấn đề bị cáo thấy cần thiết làm rõ. Bởi để có thể tự bào chữa cho mình, bị cáo cũng cần nắm một số vấn đề mà bị cáo không được xem hồ sơ vụ án trước đó cũng như lời khai của những người tham gia tố tụng khác… Nhưng cũng cần có sự ràng buộc, đó là khi hỏi bị cáo phải tuân thủ theo sự điều khiển của chủ tọa nhằm tránh lạc đề, lan man.

Thẩm phán VŨ PHI LONG,
Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM

ĐINH VĂN QUẾ

 

Chia sẻ thông tin

Tìm kiếm trên site

Hỗ trợ trực tuyến

Luật Sư Hoàng
Yahoo! Status (online/Offline)

Hotline : 0918 254 000

Quỳnh Nga
Yahoo! Status (online/Offline)

Quảng Cáo